Nhưng sau này, cũng chính tôi đã gây tổn thương cho người khác mà không hề biết. Đôi khi trong một số trường hợp, những gì mình cho là đúng thì người kia lại cho là sai, những gì mình làm tưởng rằng tốt thì người kia lại không thấy hài lòng. Hoặc sự chủ quan dẫn tới những hành vi vô tâm, vô tình khiến cho mối quan hệ trở nên xấu đi. Cũng may là càng ngày tôi càng biết trân trọng, nâng niu tình cảm hơn, khi tôi nhận ra một trong những nỗi lo lắng của tôi là đánh mất đi sự chia sẻ của những người thân yêu, bè bạn sống quanh mình.
Vậy mà, thỉnh thoảng không tránh được, tôi vẫn cứ phải đi ra khỏi cuộc đời ai đó, hoặc ai đó muốn đi ra khỏi cuộc đời tôi mà tôi không thể nào giữ được. Người ra đi sau trận cãi vã vì không thấu hiểu, người ra đi trong lặng lẽ, không một lời tạm biệt mà chỉ hành động giản đơn bằng một nút block trên mạng Facebook. Không lẽ tôi lại nói với bạn rằng: “Điều gì đã xảy ra vậy? Hãy nói cho tôi biết? Có cách nào cứu vãn không?”. Chắc gì bạn đã muốn bởi sự nhạy cảm của chúng ta đều ngang ngửa, và nếu không có tôi, bạn sẽ có hàng trăm người khác để thay thế? Thế giới tuyệt đẹp và sinh động đến nhường kia, người ta đâu chết vì tan vỡ một tình yêu, nữa là tình bạn, tình đồng nghiệp.
Dù chúng tôi từng có một thời quá khứ thật đẹp đẽ trong ký ức, đã say sưa nói chuyện với nhau qua màn hình máy tính hàng đêm, những bức email tha thiết, đã không thể không hẹn nhau ở một quán cà phê nào đó khi có mặt ở thành phố của nhau, những món quà nho nhỏ còn nằm nguyên trong đáy va ly... Như thế, chúng tôi, những người nhạy cảm đã đánh mất nhau một cách dễ dàng. Chỉ vì một lý do “động trời” nào đó, hoặc khổ sở vì nghĩ rằng bản thân không được nâng niu, tôn trọng như ý muốn.
Cuộc sống hiện đại dễ đẩy đưa con người xích lại gần nhau, yêu đương nhau, có thể nắm tay nhau, ôm ấp, làm tình và cũng có thể ra khỏi cuộc đời nhau chỉ sau một lần cãi vã, lạnh nhạt, hoặc giận hờn. Khi ta nhạy cảm, ta trở nên yếu đuối và thậm chí, ta hành hạ người khác bằng chính sự kiêu hãnh đầy lo âu của bản thân.
Chính tôi đã cô đơn tận cùng sau mỗi lần khốn khổ vì nhạy cảm. Chỉ cần thấy người bạn đời tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt đã thấy mình như bị bỏ rơi; một câu nói vô tình cũng khiến cho con tim đau nhói; một trận cãi vã không hồi kết đã tưởng như hạnh phúc tan vỡ đến nơi rồi. Ô hay, bản chất sự việc có nghiêm trọng đến thế đâu, mà sao tôi suy diễn để làm khổ chính mình? Tôi hoài nghi nhạy cảm đâu có nghĩa là sâu sắc, nhạy cảm để tinh tế mới tuyệt vời, chứ nhạy cảm để suy diễn, tự ti, hành động tiêu cực với đối phương thì có nên chăng?
Tôi lại thèm biết bao được trở thành người đàn bà đơn giản, bình thường và dễ tính, lỡ ai đó có làm cho tôi mất hứng, buồn ơi là buồn thì cũng chỉ cần một ngày để quên đi và tha thứ cho nhau, sẽ chẳng có lý do gì để thổi phồng nỗi đau vì điều đó sẽ làm cho chính bản thân mình đau gấp bội lần.
Như thế có phải nhẹ nhõm biết bao nhiêu không?
Xem thêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét