Ông bà luôn muốn tự chủ cho cuộc sống tuổi già của mình. Ở đây đã quen, giờ chuyển đi chưa biết có hơn gì không, lại thành ra phụ thuộc con, nên bà không đồng ý.
Con dâu lại nghĩ bố mẹ chồng có tiền nên xui chồng gạ gẫm cho chúng nó vay mua đất. Bà kêu trời, ông bà chỉ là cán bộ đã về hưu, có trộm cắp được của thiên hạ cái gì bao giờ mà đòi có tiền cất giấu. Của để dành trút tất vào nuôi hai đứa con ăn học, dựng vợ gả chồng cho chúng rồi còn đâu.
Vậy là con dâu cứ hực lên từ đấy, lúc đầu nó còn trắng trợn tuyên bố là chưa có nhà riêng thì nó chưa đẻ vội, “Để con cái sống chật chội nó thấy tội lỗi, cắn rứt lương tâm”. Sau thì bà biết, chúng muốn cũng chẳng được, vợ chồng nó phải theo thầy mãi mới đậu thai.
Thấy ông bà mừng vui, cưng chiều bà bầu, con dâu bà ngày càng làm quá. Đỉnh điểm của việc này là nó thẳng thắn nói bà và nó không hợp nhau, nên vợ chồng nó đi thuê chung cư ở, khiến bà sượng mặt, không biết giải thích sao với bà con lối xóm.
Thằng con bà càng yếu thế hơn khi nghe lời vợ, bỏ hẳn việc công chức về vợ nuôi, sau này trông con cho nó đi làm, không phải nhờ vả bà nào hết. Lương vợ nó cao gấp mấy lần, nên anh chàng nể phục vợ vô cùng.
Rồi đùng phát chúng nó mua đất mà ông bà Hảo không hề hay biết, ra là chúng có nhà vợ hậu thuẫn, con bé càng thêm vênh vác, cậy cựa. Giờ với thằng con bà, nhất vợ, nhì con, ba là nhà ngoại.
Ngày con dâu bà đẻ, nó chẳng chịu kiêng cữ gì, cứ huỳnh huỵch tắm, huỳnh huỵch đi lại cho nó “khoa học”. Ăn cũng chẳng chịu nghe ngóng xem cơ thể có gì khác lạ. Cứ thích ăn gì thì ăn, đa dạng để cho con nó thích nghi. Kết cục mới được đâu hai tuần thì con bé bị đi tướt, phải vào viện, cả nhà bạc mặt theo.
Rồi nó còn làm mình làm mẩy, không khiến bà Hảo động vào bất cứ thứ gì, tỏ hẳn thái độ bất cần luôn, bà làm gì nó cũng giằng lấy giằng để: “Bà cứ để đấy cho mẹ con”. “Bà vào nhà ngồi chơi xơi nước”, vợ chồng nó đã thành công trong việc biến bà thành kẻ vô công rồi nghề, để mà tự biết đường đi chỗ khác chơi.
Tháng đầu con nhà nó tăng được có nửa cân, do con mẹ ăn gì lạ mà ít sữa quá. Đã thế con dâu bà ấu trĩ, chả biết nghe ở đâu đi sợ con nghiện ti mẹ, sau này mẹ đi làm sẽ vất, thế là luyện cho con tu bình, con bé bỏ ti mẹ luôn khi chưa đầy hai tháng. Con bị đi ngoài suốt, rốt cuộc nó ngày càng lả lướt như cái dải khoai, bé con con, ốm liên tục…
Lúc bà Hảo ngỏ ý đón mẹ con nó về nhà bà chăm cho thì nó bĩu môi, chẳng nói chẳng rằng. Chưa đầy hai tuần sau cả nhà nó bốc nhau về bà ngoại, đến nơi thằng con bà mới gọi điện báo để bà biết đừng sang chung cư thăm kẻo không gặp.
Có người lại “khách quan” trách bà: “Không có lửa làm sao có khói. Bà phải thế nào thì các con mới hỗn thế”. Bà rầu rĩ chỉ thở dài không đôi co. Thực tế ra, là những người con có giáo dục, nếu có khúc mắc, bức xúc gì, ít ra chúng cũng phải nói với bố mẹ một câu. Song cho đến giờ chúng vẫn chưa nhận ra cái sai của mình, bà chỉ nhỏ nhẹ: “Sau này các con cũng làm bố làm mẹ, sẽ hiểu”.
Vậy thôi còn đâu để chúng tự ngẫm, bởi suy cho cùng bà với con dâu là người dưng nước lã. Nên, bà chỉ buồn và trách bản thân mình đã nuôi dạy không tốt, để thằng con ngày càng trở nên vô tích sự.
Xem thêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét